Nghèo và nhọc nhằn đến như vậy mà cũng cảm thấy không yên, phải
cúng, phải vái sao cho vừa đủ xài. Tội quá!
Một buổi sáng, tôi đang ngồi ăn cháo thì một anh bạn đến bên tôi. Anh
bạn tôi chưa đến bảy mươi nhưng đã vượt qua tuổi sáu mươi lăm, thiếu
tướng về hưu, đang viết văn.
- Cậu ăn cái gì mà đỏ đỏ vậy?
- Cháo đậu đỏ.
- Có gì lạ đâu mà hai con mắt anh sáng lên.
- Nhà cậu nấu à?
- Không! Ơở chợ Cây Xoài.
Bất ngờ, giọng anh sôi nổi hẳn lên:
- Mầy làm tao nhớ hồi nhỏ quá. Có lúc tao thèm một tô cháo đậu đỏ
nước dừa ăn với dưa mắm, nhưng chỗ tao ở không ai bán.
- Ông thiếu tướng với tôi là bạn cùng làng, anh học trên tôi một lớp.
- Mầy có nhớ dì bán cháo đậu cho tụi mình không?
- Nhớ!
- Mầy có nhớ cái thằng Còn, con ông chủ tiệm cầm đồ không?
- Nhớ ! Nó cũng là thiếu tướng, nhưng là thiếu tướng của Thiệu.
- Mầy còn nhớ thằng Đảnh, con ông thợ mộc không?
- Nhớ ! Nó là thiếu tướng Công an của mình, nó cũng vừa về hưu.
Mấy thằng đó cũng như mầy với tao, bên này hay bên kia, lớn hay nhỏ đều