Nhưng ngồi ăn tại chợ thật bất tiện, khi thì xe đạp, khi Hon-da, khi chân
người cứ quẹt qua lưng khiến tôi cứ chồm lên phía trước. Được cái ở đây
có bán mang về, người mua không cần phải mang tô chén, cháo được rót
vào bịch nilông trắng, sợi dây thun buộc túm lại với bàn tay khéo léo của
cô bán hàng.
Sáng nào tôi cũng mua một bịch năm trăm đồng. Vậy là tôi đã có món
ăn sáng, ngày nầy qua ngày khác, không biết ngán. Một buổi sáng, tôi ra
mua cháo, chợt nghe cô nói chuyện với mấy cô ngồi ăn cháo, trẻ có, sồn
sồn có, không ngờ cô chửi thề nghe ngọt sớt:
-... Đ.má nó, lúc chưa cưới, mình muốn đi đâu thì nó vội vàng đem xe
đến, đèo mình đi. Đi càng lâu, càng xa nó thích. Khi làm đám cưới rồi, hễ
mình hở miệng muốn đi đâu thì nó biểu mình đi xích lô, đi xe ôm, Đ.má nó,
đời là vậy!
Rồi cô ngửa mặt cười, người xung quanh cười theo. Cô chấp nhận cái
nợ đời ấy thật hồn nhiên, không hờn, không giận, không tủi như chấp nhận
cái thân phận của mình là cô bán cháo đậu. Mờ sáng tôi đã thấy cô từ một
cái hẻm nhỏ bên kia đường, trên vai chiếc đòn gánh cong quằn, đầu trước là
một rổ tô chén, đầu sau là nồi cháo. Vừa bé lại vừa thấp, hai cái đầu gánh
cứ nhún nhẩy theo bước chân là dưới mặt đường. Chẳng biết nồi cháo lời
được bao nhiêu mà nhọc nhằn quá. Tôi hỏi, cô không nói rõ số tiền mà nói
đắp đổi qua ngày. Vào những ngày sắp tết, tôi thấy cô ngồi trong hàng
cháo, đưa tay chỉ qua cô bán trái cây:
- Nè, để cho tao bốn thứ, cho tao cúng nghe chưa. Biết không? Mãng
cầu, dừa, đu đủ với xoài.
- Sao lại cúng bốn thứ đó?
- Bác không biết sao? Mãng cầu là "Cầu", dừa "Vừa", đu đủ là "Đủ",
xoài là "Xài". Cầu vừa đủ xài.