TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG
SÁNG
Nguyễn Quang Sáng
www.dtv-ebook.com
Cái Gáo Mù U
Bây giờ thì tấp nập lắm, không như ngày tôi mới dọn về. Ba năm
trước đây là một con đường nhỏ, nhiều chùa, nhiều quán chay: cơm chay,
hủ tiếu chay, bánh bao chay. Vào ngày mồng một, ngày rằm, xe cộ nườm
nượp qua lại quán chay. Dù ở mặt tiền, đêm vẫn ngủ ngon giấc, chiều và
gần sáng nghe tiếng chim ríu rít trên vòm lá. Suốt một đoạn đường dài
không có một quán bia hơi. Vốn là người sống nơi nhộn nhịp giữa trung
tâm thành phố, tôi thấy hơi buồn, buồn hơn là xa bạn bè. Nhưng ở đây tôi
tìm lại được một niềm vui nhỏ, ở đây có cái chợ gọi là chợ Cây Xoài. Vùng
quê tôi cũng có cái gọi là chợ Cái Xoài, cũng có người gọi là chợ Cả Xoài.
"Cái" hay "Cả", chẳng biết tên nào đúng, nhưng "Xoài" thì rất đúng vì chợ
nhóm bên gốc xoài, dưới bóng xoài trong một vườn xoài mênh mông. Tôi
nghĩ, ở thành phố làm gì có cả một vườn xoài, nhưng chí ít cũng có một
hàng xoài. Nhưng cái chợ Cây Xoài nầy không có một cây xoài nào cả. Hỏi
một người già lâu năm ở đây, cụ bảo: "Tôi về đây hơn bốn mươi năm, biết
mình về chợ Cây Xoài, nhưng không thấy cây xoài. Chắc có từ xa xưa."
Đành biết vậy! Âấy cũng là chuyện thường tình. Thời buổi bây giờ, Sài
Gòn có chợ Cây Quéo, không có cây quéo. Có chợ Cây Khế, cũng không
có cây khế. Trên đường về Long An, nghe quán cháo lòng nổi tiếng - cháo
lòng Cây Bàng. Tôi ghé ăn, không thấy cây bàng. Xưa nó có, nó bị đốn,
chặt mất rồi, vì nó đẹp nên vẫn còn lưu luyến. Chợ Cây Xoài không nằm
dưới bóng cây xoài mà nằm trong một con phố nhỏ. Hàng quán tràn ra hai
bên đường, đủ thứ hàng ăn, hàng uống, rau cải thịt cá. Thật sầm uất, vào
chợ, để tránh va chạm, thường phải đi nghiêng.