- Nó tả ba nó đi nhậu à?
- Dạ không phải. Ba nó làm việc ban ngày nhưng khi nó tả thì nó tả ba
nó làm việc ban đêm, ba hiểu chưa?
- Còn thằng bạn bị không điểm, nó tả như thế nào?
- Nó không tả không viết gì hết, nó nộp giấy trắng cho cô.
- Sao vậy?
Hôm trả lại bài cho lớp, cô gọi nó lên, cô giận lắm, ba. Cô hét: "Sao
trò không làm bài". Nó cúi đầu làm thinh. Cô lại hét to hơn: "Hả?". Nó
cũng làm thinh. Tụi con ngồi dưới, đứa nào cũng run.
- Nó là học trò loại " cá biệt" à?
- Không phải đâu ba, học trò tiên tiến đó ba.
- Sao nữa? Nó trả lời cô giáo như thế nào?
Nó cứ làm thinh. Tức quá, cô mới quất cây thước xuống bàn cái chát:
"Sao trò không làm bài?" Tới lúc đó nó mới nói: "Thưa cô, con không có
ba". Nghe nó nói, hai con mắt của cô con mở tròn như hai cái tô. Cô đứng
sững như trời trồng vậy ba!
Tôi bỗng nhập vai là cô giáo. Tôi thấy mình ngã qụy xuống trước đứa
học trò không có ba.
Sau đó cô và cả lớp mới được biết, em mồ côi cha khi vừa mới lọt
lòng mẹ. Ba em hy sinh trên chiến trường biên giới. Từ ấy, má em ở vậy,
tần tảo nuôi con...
Có người hỏi em: "Sao mày không tả ba của đứa khác". Em không
đáp, cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má.