Nguyễn Văn Tố (1948 - 1950), tôi là một học sinh trung bình, về môn văn
không đến nỗi liệt vào loại kém, nhưng không có gì tỏ ra là người có khiếu
văn chương. Và có một lần, bài luận văn của tôi chỉ được có một điểm trên
hai mươi (1/20). Đó là kỷ niệm không quên trong đời học sinh của tôi, môn
văn.
Khi con tôi đọc bài văn đó, con tôi hỏi:
- Sao bây giờ ba là nhà văn? Và bạn bè cũng hỏi như vậy. Tôi cũng đã
tự lý giải về mình, và lời giải cũng đã in vào sách rồi, xin không nhắc lại.
Tôi hỏi con tôi:
- Luận văn cô cho khó lắm hay sao mà bạn con bị không điểm.
- Luận văn cô cho "Trò hãy tả buổi làm việc ban đêm của bố".
- Con được mấy điểm?
- Con được sáu điểm.
- Con tả ba như thế nào?
- Thì ba làm việc làm sao thì con tả vậy.
- Mấy đứa khác, bạn của con?
Thằng con tôi như chợt nhớ, nó liến thoắng:
- A! Có một thằng ba nó không hề làm việc ban đêm mà nó cũng được
sáu điểm đó ba.
- Đêm ba nó làm gì?
- Nó nói, đêm ba nó toàn đi nhậu.