TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG
SÁNG
Nguyễn Quang Sáng
www.dtv-ebook.com
Bài Học Tuổi Thơ
Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp sáu. Qua mùa thi chuyển cấp, nhân một
buổi chiều cho con đi chơi mát, nó kể... Đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó
chợt hỏi lại tôi:
- Ba! Có bao giờ thấy có một bài luận văn nào điểm không không ba?
Con số không cô cho bự bằng quả trứng gà. Không phải cho bên lề, mà một
vòng tròn giữa trang giấy. Thiệt đó ba. Chuyện ngay trong lớp của con, chứ
không phải con nghe kể đâu.
Tôi chưa kịp hỏi, nó tiếp:
- Còn thua ba nữa đó, ba. Iít nhứt ba cũng được nửa điểm. Còn thằng
bạn của con, con số không bự như quả trứng.
Thằng con tôi ngửa mặt cười, có lẽ nó thấy thú vị vì thời học trò của
ba nó ít nhứt cũng hơn được một đứa.
Số là cách đây vài năm, có một nhà xuất bản gởi đến các nhà văn nhà
thơ quen biết trong cả nước một câu hỏi, tôi còn nhớ đại ý, nhà văn nhà thơ
thời thơ ấu học văn như thế nào, nhà xuất bản in thành sách "Nhà văn học
văn". Đọc qua, nghe các nhà văn nhà thơ kể, tất nhiên là mỗi người có mỗi
cuộc đời, mỗi người mỗi giọng văn, nhìn chung thì người nào, lúc còn đi
học, cũng có khiếu văn, giỏi văn. Nếu không thì lấy gì làm cơ sở để sau này
trở thành nhà văn? Rất lô-gích và rất là tự nhiên vậy. Duy chỉ có bài của tôi
hơi khác, có gì như ngược lại. Tôi kể, hồi tôi học ở trường trung học