- Được, được, nhưng phải nhớ kỹ, phải đào sâu thêm, bị bóc lột ra
sao?
Tấn thở dài:
- Tao là lính, tao chỉ biết đánh giặc - còn mầy là thằng viết, mầy phải
nghĩ, viết sao nghe được thì viết.
Thật đau đầu! A, tôi nhớ ra rồi. Hồi nhỏ cái đầu của nó hay bị u nhọt.
Tôi viết, hồi nhỏ, gia đình bị bóc lột, nghèo khổ, không đủ ăn, nên thường
hay bệnh hoạn. Nhớ nó hay đi chăn trâu, tôi viết, có lúc nó phải đi chăn
trâu cho chủ, cơm ăn không đủ no, đêm phải ngủ ngoài chòi, mưa gió. Còn
cái đoạn nó khéo tay làm ra khối tiền thì tôi xóa sạch.
- Cần đọc lại cho mầy nghe không Tấn?
- Khỏi. Tao có sao mầy cứ viết vậy là được !
Sau đó trong đợt bình bầu, Tấn được phong danh hiệu anh hùng.
Năm sau, tôi và bạn bè tình cờ đi qua đơn vị của nó. Tôi rủ:
- Ghé thằng bạn anh hùng tao chơi. Thằng điệu đời lắm.
- Nhắm có gì không, tụi tao đang đói.
- Tiệc tùng không dám hứa, nhưng ít nhất cũng có một con thịt, không
nai cũng dộc, tệ lắm thì cũng một con cheo.
- Vậy thì đi!
Vào đến trạm gác đầu tiên, được tin Tấn đang họp. Từ trạm gác đến
hội trường không xa lắm. Hội trường lợp bằng lá trung quân, không có
vách, trống huơ trống hốc, đứng từ trạm gác nhìn vào tôi thấy Tấn ngồi trên