hàng ghế chủ tịch đoàn. Vừa nhắn tin, tôi vừa đứng thấp thoáng cho Tấn
thấy. Từ trên ghế chủ tịch đoàn, nó nhờ một người lính nhắn ra chờ.
Chúng tôi ngồi bệt xuống đất lưng dựa lên ba lô, hút thuốc, ngồi chờ.
Hút hết điếu này lại mồi qua điếu khác, tôi chờ đến phát ngượng với bạn
bè.
Một cái nhướng mày:
- Sao, chờ hay đi?
- Ráng chút.
Từ hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Tấn bước ra:
- Tấn ! - Tôi như reo lên, rối rít giới thiệu Tấn, đây là phóng viên nhà
báo, phóng viên thông tấn xã, và đây là nhà thơ.
- Chào các đồng chí !
Tấn hơi cúi người, bắt tay từng người, trong nháy mắt, tôi nhận ra sự
khác lạ của anh qua phong cách. Trịnh trọng trong bộ quân phục thẳng
thớm, lạ với con mắt của tôi, khó chịu hơn là sự trịnh trọng trong cách bắt
tay từng người, trịnh trọng mà xa cách. Còn tôi thì anh như không thấy. Có
lẽ anh sợ tôi vồ vập, sợ những cử chỉ thân mật quá của tôi.
- Các đồng chí đến làm việc với đơn vị? Cạnh bên anh lại có một
chiến sĩ bảo vệ, với khẩu AK. Ba thằng bạn cùng mở tròn mắt dồn lên mặt
tôi. Tôi ngượng đến muốn độn thổ.
- Sẵn đi qua, tụi này ghé thăm.
- Vậy hả? Tiếc quá, đơn vị đang họp.
Vừa lúc, trong hội trường có tiếng vỗ tay. Tấn vội cúi người chào: