- Các đồng chí ngồi chơi.
Lại cúi người trịnh trọng bắt tay, lần này thì Tấn không quên bắt tay
tôi trước khi quay vào hội trường.
Từ đó, không đến nỗi giận, nhưng tôi buồn. Dù không tới lui hay thư
từ, tôi vẫn nghe và dõi theo từng bước đi của Tấn. Từ trung úy thẳng lên
đại úy, Tấn thường được các cơ quan mời đến báo cáo điển hình, đi đâu
cũng tiền hô hậu ủng. Hội nghị nào có Tấn, Tấn cũng ngồi ghế chủ tịch,
ngực lấp lánh huân chương. Nghe đến anh hùng Trần Đình Tấn là tiếng vỗ
tay rộ lên.
Bẵng đi hơn năm, nhớ là mùa hè năm 1971, tôi đang bị say nắng dưới
chòm cây tai nghé bên rìa trảng. Có tay ai đập khe khẽ trên đầu võng, giật
mình mở mắt, tôi không tin, đưa tay dụi mắt.
- Mầy còn sống hở Quang?
- Nó, người bạn anh hùng.
- Chết cũng khó!
(Những năm chiến tranh ác liệt, gặp nhau, hỏi thăm người nào đó,
không hỏi mạnh khỏe mà hỏi sống hay chết, thành thói quen).
- Dậy đi... - Nó vừa bảo vừa đưa tay rút dây võng bắt tôi phải bật dậy.
- Bếp đâu, củi đâu? Tao nấu nước. Trà củ măng, thuốc Rubi chiến lợi
phẩm - Tấn vừa nói vừa mở thắt lưng treo lên chạc ba cây.
- Rượu đế với khô sặt. Chiều nay tao ở đây với mầy.
- Khô sặt ?
- Được không?