Sau khi xem xong thư, ngước nhìn cô giao liên, tôi thấy cô đã gỡ kính
mắt đen và không hiểu sao cô lại nhìn tôi với cặp mắt mở to, vẻ kinh ngạc
và như có gì xúc động đến xao xuyến. Sao cô lại nhìn mình quá đỗi lạ lùng
như vậy? Tôi thầm hỏi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp một người chỉ huy giải phóng quân.
Tôi thầm nghĩ như vậy, chẳng hiểu sao tôi muốn tránh cái nhìn lại tôi, xem
cách ăn mặc của mình có đúng với tư thế của người chỉ huy quân giải
phóng hay không. Tôi cảm thấy ngượng mà tự hào với bộ quân phục đầy
bụi. Tuy thế, tôi vẫn đưa tay phủi nhẹ. Tôi muốn hỏi cô nhiều điều, nhưng
lúc đó một đàn trực thăng đang kéo tới. Tôi chỉ còn thì giờ ra lệnh cho tổ
trinh sát phải bảo vệ cô. Có lẽ vì giọng ra lệnh của tôi quá nghiêm trang,
một đồng chí trinh sát trẻ liền bước vào đưa cô xuống hầm trú ẩn. Cô cầm
chiếc giỏ mây đi theo anh trinh sát mà vẫn quay mặt lại nhìn tôi, tôi không
còn thì giờ để xét đoán những cử chỉ lạ lùng của cô nữa. Tôi vụt chạy thẳng
lên đài quan sát. Đài quan sát của chúng tôi là tầng thứ tám của một cao ốc.
Nhìn qua những ô vuông cửa sổ của tòa nhà ấy, chúng tôi có thể nhìn thấy
những mái nhà chen khít nhau của khu phố, có thể phát hiện được những ụ
súng của địch và những đoạn đường xa.
Tôi báo cáo lại ban chỉ huy mệnh lệnh của cấp trên và bàn kế hoạch
chiến đấu, kế hoạch tiến quân.
Một bầy trực thăng chín chiếc xếp thành ba tầng quần đảo qua khu
phố. Tôi thấy rõ những tên lính Mỹ ngồi trong trực thăng, tay cầm súng,
nhìn xuống khu phố qua cửa mở, đầu của nó như cái gáo dừa. Chúng bắn
hỏa tiễn xuống từng mái ngói, chẳng mấy chốc mà chúng đã tạo thành một
vòng lửa lớn vây lấy chúng tôi. Những mũi quân ở xa mỗi lúc mỗi thu gần
lại, gần như gom dần về một điểm. Muốn bảo toàn được lực lượng, đó là
điều phải tránh. Hỏa lực phòng không của ta đã bắn rơi hai chiếc, chúng
bay rạt đi một lúc, rồi một bầy khác lại kéo tới. Vòng vây của ngọn lửa mỗi
lúc một cao ngọn và thu nhỏ lại. Có lúc tôi có cảm tưởng như mình đang