- Tôi... - Cô lắp bắp rồi xưng cháu -... Cháu sẽ đưa các anh luồn theo
các ngõ trong khu phố.
- Chúng tôi sẽ đi! - Một chiến sĩ đã đánh tăng nhiều lần liền chạy tới
nói với tôi và nhìn cô gái giao liên với đôi mắt dò hỏi:
- Chắc chớ đồng chí?
- Chắc ! Tôi biết đường - Cô giao liên đáp.
- Vậy thì ta đi thôi!- Anh chiến sĩ đánh tăng giục chúng tôi hạ mệnh
lệnh. Chúng tôi tổ chức ngay một tổ ba người, cô giao liên hỏi xin một trái
pháo dù, cô để vào giỏ mây.
Ba chiến sĩ đánh tăng ôm súng, đeo đạn, lao ra cửa. Còn cô giao liên
có vẻ như trù trừ. Cô cầm chiếc giỏ mây đựng trái pháo dù, đứng lặng môt
lúc rồi bất thần quay nhìn tôi:
- Chú Tám, chú không nhớ cháu sao? Cháu là Nhung!
- Sao? - Tôi kinh ngạc và buột miệng kêu lên như vậy. Tôi chưa kịp
hỏi gì thì Nhung đã lao đi rồi. Trong khoảnh khắc đó, tôi đứng ngây người,
nhìn theo cháu qua làn khói và nói thầm với mình: " Nhung à"?
*
* *
Anh Tám Sơn kể đến đây thì phải dừng lại vì một đoàn xuồng máy
đuôi tôm đang chạy ngược qua xuồng chúng tôi. Anh Tám Sơn dù có say
chuyện, nếu anh có muốn kể tiếp, tôi cũng không thể nào nghe. Tiếng máy
đuôi tôm nổ vang, chiếc này nối theo chiếc kia quẫy lên từng đợt sóng lớn.
Đó là đoàn xuồng dân công chở lương thực và đạn dược cho các chiến
trường. Những người chèo thuyền chở khẳm vừa la ó vừa bấm đèn pin làm