Giọng nữ cao ngân dài như rung trong không gian. Đi xuồng trên Vàm
Cỏ Đông trong đêm sao, nghe tiếng hát "Vàm Cỏ Đông" của một cô gái, tôi
bỗng thấy bâng khuâng.
*
* *
Khi cháu đi rồi, tôi vẫn cứ ân hận sao mình lại có thể vô tình quá mức
đến như vậy.
Anh Tám Sơn kể tiếp câu chuyện khi tiếng hát trên chiếc xuồng đã trôi
xa. Anh tiếp: Nhưng lúc đó, tiếng súng của trận đánh không cho tôi được
nghĩ ngợi nhiều. Tôi phải lao vào trận đánh. Thật là đáng trách !
Hồi đó, trong những ngày "điều lắng", tôi từ tỉnh nhà lên Sài Gòn vừa
dạy học vừa hoạt động. Tôi ở trên một cái lầu tồi tàn của một người công
chức nhỏ có bà con xa. Cạnh bên nhà là tiệm bán thuốc. Cái lầu tồi tàn và
trống trải ấy chỉ có một mình tôi thôi.
Cả gia đình của chủ nhà đều ở tầng dưới. Trên lầu chỉ có một cái
giường ngủ, một cái tủ nhỏ vừa đựng sách vừa để quần áo. Tài liệu mật tôi
thường nhét dưới mái ngói. Hôm ấy, tôi được lệnh trên điều về chiến khu
để nhận công tác mới. Ơở nhà trường trở về, sau khi cơm trưa xong, tôi bắt
đầu thu xếp đồ đạc. Tôi thò tay vào mái ngói thì tôi giật mình, xấp tài liệu
của tôi đã biến mất rồi. Tôi cho tay vào những mái ngói khác cũng không
tìm thấy. Lúc tôi mới bước vào cửa, người chú cho tôi biết sáng nay có một
lũ cảnh sát vây lấy khu phố, lục xét một số nhà, và bắt đi một người. Bọn
cảnh sát không leo lên lầu nhà tôi, thế thì sao tài liệu lại biến mất ? Tôi toát
mồ hôi, tôi tưởng bọn cảnh sát đang đứng chật dưới đường, đang ùa vào
nhà. Tôi chạy ra cửa sổ, nhìn xuống, không thấy gì đáng nghi ngờ, tôi lại
cho tay vào mái ngói khác... Đầu ngón tay tôi rớm máu. Mất thật rồi, tôi
nhớ chắc là tôi không giấu chỗ nào khác hơn. Biết vậy, nhưng tôi vẫn cứ