giũ chiếu, mở tủ, lôi tất cả quần áo, sách vở ra lục soát lại từng món. Tôi
đang bối rối thì bỗng có tiếng cười tinh nghịch cất vang lên. Tôi ngước mắt
nhìn quanh quất, tiếng cười lại tắt, tôi chẳng thấy ai. Tôi lại giũ chiếu, giũ
từng chiếc áo, sờ bóp và thò tay vào từng cái túi. Tiếng cười lại cất lên như
trêu chọc tôi, ngó quanh quẩn, nhìn lên những lỗ thông hơi trên tường, ở
phía bên kia, gần bên lỗ thông hơi hiện ra một đôi mắt lung linh, đôi mắt
đang nhìn xoáy vào tôi. Khi thấy cái nhìn của tôi, đôi mắt ấy bỗng biến đi
nhanh như cắt. Rồi đôi mắt ấy lại hiện ra và nhấp nháy.
Tôi định hỏi thì một giọng nói từ bên ấy hỏi vọng qua:
- Chú tìm cái gì đó ?
Tôi nhận ra giọng nói trong trẻo của cô bé giúp việc nhà bên. Tôi chưa
kịp trả lời, đôi mắt nhỏ ấy lại biến mất. Trong lúc đó, cháu luồn theo máng
xối, leo sang phòng tôi. Một cô bé độ mười bốn mười lăm tuổi, tóc cắt
ngang vai, gầy yếu trong bộ bà ba đen quá cỡ, mặt xanh xao, tay cầm gói
tài liệu, vừa mỉm cười, vừa bước đến gần tôi. Nhìn thấy gói tài liệu trong
tay cháu, tôi nhẹ cả người, chợt hiểu, tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động.
- Sao cháu biết ?
Tôi hỏi và tò mò nhìn những cử chỉ nhỏ của cháu.
Cháu bé vẫn ranh mãnh mỉm cười và khe khẽ lắc đầu. Cháu dừng lại,
ngước mắt nhìn tôi:
- Chú không giống người ta ở đây. Cháu để ý, cháu thấy cháu biết.
- Chú không giống người ta cái gì ? Tôi hỏi lại trong lúc hãy còn đang
ngạc nhiên.
- Mấy đứa bạn của cháu nói, chú làm thầy giáo mà chú không đánh -
Cô bé lại nhìn tôi và toét cái miệng sún cười với vẻ ngây thơ.