- Thôi, đưa lại cho chú ! - Tôi dịu giọng nói với cháu.
Cô bé như giật mình, rụt tay, và lùi lại một bước mặt nghiêm lại:
- Cháu sẽ trả lại cho chú nhưng chú phải hứa với cháu một điều.
- Cháu muốn gì cũng được ! - Tôi nói cho qua chuyện. Vẻ mặt xanh
xao của cháu rạng rỡ hẳn lên:
- Thiệt nghen chú, chú phải hứa là chú sẽ giao cho cháu một công tác !
Tôi tưởng cháu bé muốn đòi tôi một món quà gì, thật không ngờ. Tôi
đứng ngây ra, nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt dò hỏi. Cháu cũng đứng lặng
nhìn tôi, chờ đợi, có lẽ cháu thất vọng qua thái độ thờ ơ lạnh nhạt của tôi,
những nét rạng rỡ trên vẻ mặt xanh xao của cháu lặn mất dần, đôi mắt lung
linh của cháu bỗng đầy nước mắt, cháu cắn chặt răng cố ghìm tiếng khóc
nhưng ngực lại phập phồng, cháu nói trong nước mắt nghẹn ngào:
- Ba cháu cũng như chú vậy, ba cháu đi tập kết rồi, còn má cháu thì...
Cháu bỗng quay lưng, đưa tay ôm mặt, đôi vai gầy nhỏ của cháu rung
lên, cháu khóc nức nở. Tôi xúc động đến xốn xang. Bây giờ tôi thấy mình
như một người cha đứng trước một đứa con. Tôi bước gần lại cháu, đưa tay
vỗ nhẹ vai cháu:
- Cháu đừng khóc nữa, chú sẽ nói chuyện nhiều với cháu. Còn má
cháu thì sao? Cháu vừa tức tưởi khóc vừa nói:
- Má cháu thì... Cháu không phải là người ở đây, cháu là người Tân
Phú Đông tỉnh Long Châu Sa, má cháu là Hai Trâm, trong làng ai cũng
biết, bây giờ cháu phải đi ở để nuôi má, em...
Phía bên kia nhà bỗng có tiếng kêu. Cháu giật mình, vội vàng lấy vạt
áo lau nước mắt, để gói tài liệu lên giường tôi, vụt chạy đi.