Tôi đã gặp một con quạ biết nói ở làng quê. Khi có người bước vào nhà, nó
hỏi:
- Ai đó?
Nghe mà giật mình, giọng nó trầm như giọng một lão già từ dưới mộ
vọng lên. Tôi cũng gặp những con chim nói tục theo lời dạy của trẻ con.
Thật đáng sợ những người nói mà không biết mình nói gì, không phải
nói mà lặp lại tiếng nói của người khác. Hãy nói tiếng nói của mình Khướu
ạ. Hót đi!
Con Khướu nhà tôi lại có một biệt tài. Mỗi lần tiếng đàn pianô từ dưới
nhà vang lên thì nó xòe cánh, nó múa, nó hót hòa theo. Cái dáng lụ khụ của
lão già đội kết bỗng biến đâu mất, cũng cái màu lông đen tuyền ấy mà sao
thấy nó lộng lẫy như một vũ nữ trước ánh đèn sân khấu. Lúc ấy, cả nhà đều
chạy lên vườn, vây quanh nó.
Con Khướu là niềm vui của cả nhà. Có lúc không còn nhớ nó xuất xứ
từ đâu, nó như có mặt cùng một lúc với mọi người, như một thành viên
chính thức trong gia đình, không thể thiếu.
*
* *
Một buổi chiều tôi đi làm về, thằng út tôi, tám tuổi, đón tôi từ ngoài
cổng, vừa thấy tôi nó dang hai tay vừa chạy xô tới vừa la:
- Ba ơi! Chim bay rồi.
- Cái gì?
- Chim bay rồi!