đứa con bỏ đi hoang, hối hận trở về nhưng không dám vào nhà, cứ thập thò
trước cổng.
Chiều hôm sau, con Khướu lại về, lại hót trên vòm lá.
Thằng lớn nhà tôi mang cái lồng ra, treo trên cành cây ngoài trời, nhử
nó.
Cả nhà người nào cũng tìm một chỗ núp. Người nào cũng hồi hộp.
Thằng lớn của tôi, hai tay giữ lấy sợi ny lông từ cái cửa lồng chuyền xuống,
cứ rung rung.
Trên vòm lá, con Khướu vẫn hót, hót rồi ngưng, ngưng lại hót. Khi
tiếng hót vừa dứt, từ trên vòm lá con Khướu buông cánh sà thẳng vào lồng.
Cửa lồng sập xuống. Từ các chỗ núp, cả nhà vừa lao ra, vừa reo lên, và
giành nhau bưng cái lồng.
Cái lồng với con Khướu lại được treo lên chỗ cũ. Cả nhà lại ngồi
quanh nó, nghe nó hót, quên cả buổi cơm chiều. Một con sổ lồng bay đi rồi
lại quay về là điều ít có, nên không thể bàn cãi. Nhà tôi mỗi người có mỗi ý
khác nhau:
Nó quen với cái lồng.
Đúng.
Làm sao nó kiếm được cào cào như ở nhà.
Không cào cào thì sâu bọ, chắc không phải vậy đâu.
Cuối cùng, thằng út tôi nói:
- Nó nhớ nước đường đó ba.
Cả nhà rộ lên tán thành nhận xét của út: