- Chim nào bay?
- Con Khướu nhà mình đó, nó sổ lồng, nó bay mất rồi.
- Thiệt sao?
- Thiệt!
Tôi chạy vào nhà, bước một bước hai ba bậc thang, lên mảnh vườn
treo. Thật vậy, chỉ còn có cái lồng không. Ngày ngày mỗi lần tôi bước vào
mảnh vườn, lần nào nó cũng cất tiếng hót chào tôi. Tôi ngồi phịch xuống
ghế, nhìn cái lồng không. Cái lồng trống, lòng tôi cũng trống.
Sáng nay, thằng lớn của tôi - 15 tuổi, lúc cho nó ăn đã sơ ý mở hết
cửa, thế là nó vù đi. Thằng lớn tôi vừa nghe "vù" qua tai là nó quơ tay ra
chụp, nhưng chỉ giữ lại trong tay một chiếc lông, còn con Khướu thì dang
cánh bay thẳng lên bầu trời như một mũi tên.
Suốt đêm đó, cả nhà ai cũng thấy thiếu vắng. Không ai buồn lên mảnh
vườn treo nữa.
Nửa đêm, thằng út tôi giật mình khi trời đổ mưa. Nó cứ trăn trở thao
thức, rồi thì thầm:
- Ba ơi! Trời mưa lại có gió nữa, con Khướu bay đi, nó có sao không
ba?
- Chim thì phải bay. Chim bay thì có gì phải lo. Con ngủ đi.
Buổi chiều hôm sau, trời vừa chạng vạng, bỗng có tiếng hót của con
Khướu vang lên từ trên vòm lá cây sao trước nhà.
Con Khướu về. Cả nhà reo lên. Ngước cổ nhìn lên, không ai thấy, chỉ
nghe tiếng hót. Nghe tiếng hót buồn thảm của nó, tôi bỗng nghĩ đến những