- Đúng!
- Đúng!
Trong ba cái lọ sứ Tàu đựng thức ăn cho con Khướu có một lọ là cào
cào, châu chấu, còn hai cái lọ kia là một lọ nước đường và một lọ nước
thường. Nuôi chim bằng nước đường là một bí quyết của nghề nuôi do ông
bác tôi truyền lại.
Có ý tán thêm:
- Nó ghiền nước đường như người ta ghiền rượu, ghiền bia vậy. Phải
không mày, Khướu?
Riêng tôi, tôi nghĩ khác nhưng không nói. Nói đến tự do, người ta
thường nghĩ đến đôi cánh. Khi nói đến đôi cánh người ta thường nghĩ đến
tự do, đôi cánh với tự do như đồng nghĩa. Con Khướu này, đôi cánh của nó
đã dang ra mênh mông trên bầu trời tự do rồi, sao nó lại khép cánh trở lại
cái lồng nhỏ hẹp này. Có lẽ cái lồng này đã giam hãm đôi cánh nó quá lâu,
khiến cho đôi cánh nó chới với và cái lồng ngực của nó bị ngộp thở trước
cảnh mênh mông của trời đất. Có lẽ nó bỗng thấy cô đơn, bỗng thấy mình
quá nhỏ bé giữa bầu trời?
Và nó trở về lồng, lại hót.
Một lần thằng con tôi lại sơ ý. Con Khướu lại vù bay. Nó bay đi lần
này, cả nhà không lo buồn như lần trước. Bởi đoán thế nào nó cũng quay
về. Và đúng như cũ. Thằng lớn của tôi lại treo cái lồng ra ngoài trời. Người
trong nhà không còn ai phập phồng nữa, biết chắc là chốc nữa nó sẽ lại sà
xuống chui vào lồng.
Chỉ có thằng út là vẫn háo hức đi tìm một chỗ núp rình xem, với nó
như một trò chơi hồi hộp lý thú.