Trên vòm lá, con Khướu lại hót. Nó hót một chuỗi dài như báo tin, nó
đã về. Và từ trên vòm lá nó lao xuống.
Khi nó lao xuống đến lưng chừng thì trên trời bỗng vang lên tiếng hót
của một con chim trời. Tiếng hót của con chim lạ ấy tôi nghe thảnh thót
hơn và cũng dịu dàng hơn, chắc là con chim mái.
Tiếng con chim trời ấy đã cứu con Khướu nhà. Đang lao thẳng xuống
vực thẳm của chiếc lồng thì, nó bỗng ưỡn người, dựng ngược đôi cánh xiên
thẳng lên cái nền xanh thăm thẳm của bầu trời.
Thế rồi con trước con sau như hai mũi tên đen, đuổi nhau lượn vòng
vòng trên tàn cây, vừa lượn đuổi vừa hót.
Rồi từ xa, hai con vụt bay đến nhau, khi vừa đến bên nhau thì chúng
dựng cánh, cùng vút thẳng lên trời cao. Rồi xòe cánh, cánh kề cánh nương
nhau bay lượn, vừa bay vừa hót. Tiếng hót của đôi chim rộn rã quấn quít
như tiếng cười tiếng khóc trong giọng rối rít của đôi tình nhân hằng thế kỷ
mới tìm gặp nhau, vừa xôn xao vừa vang động cả trời chiều. Cái vòng lượn
của đôi chim mỗi lúc rộng ra, và tiếng hót mỗi lúc, mỗi lúc từ xa cho đến
xa..
Chiều hôm sau thằng con lớn của tôi lại treo cái lồng ra ngoài trời, đợi
con Khướu. Nhưng con Khướu không về trên vòm lá. Thằng con tôi kiên
nhẫn, chiều hôm sau lại mang cái lồng ra.
Tôi bảo:
- Thôi dẹp đi. Nó không về nữa đâu.
- Sao vậy ba? - Thằng út tôi hỏi.
Thôi dẹp đi, ba biết nó không về - Tôi nghĩ mà không nói. Lần này nó
có đôi cánh của tình yêu, đôi cánh tình yêu đã đưa nó về với cảnh thênh