TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG
SÁNG
Nguyễn Quang Sáng
www.dtv-ebook.com
Con Ma Da
Khi tôi nhận được thiệp cưới của nó, thằng Danh bạn tôi, thì đã muộn
rồi. Muộn đến những ba tháng.
- Mẹ! Nếu mầy gởi trước một ngày thì dù có lời hàng tỉ tao cũng bỏ -
Tôi chửi thầm.
Và một bức thư vừa mới tới trước khi tôi về một vài ngày. Thư có
đoạn viết:
... Tao nghĩ, thiếu ai chứ không thể thiếu mầy. Vậy mà mầy không về.
Dù là ngày cưới (hạnh phúc, tất nhiên), vắng mầy tao vẫn thấy cô đơn...
Sau đó, những ngày trăng mật, tao quên tất cả, quên cả mầy nữa. Đừng
giận! Nay thấy nhớ bạn bè, nhớ mầy. Nhưng không trách vì biết mầy bận
quá nhiều áp phe...
Mẹ, thương nó quá, lúc nào cũng thật. Quên thì nói quên! Chỉ có vậy
mà tôi cảm động và nhớ nó cồn cào. Nhớ những ngày cùng ký túc xá
trường đại học. Một thằng bạn mới nhìn tưởng là con nhà võ, mặt vuông
mày đậm, mắt to, da thịt cuồn cuộn, trông dữ dội nhưng lại mơ mộng, thích
văn chương, hay triết lý, viết nhật ký đều mỗi đêm và làm thơ khi bốc
đồng. Bây giờ nó là hiệu trưởng trường cấp ba của tỉnh. Cuộc đời của
người thầy giáo, nó sống khiêm tốn, mực thước và êm đềm. Không như tôi,
người làm kinh tế, không tránh khỏi bước thăng trầm, thường mệt mỏi vì
đồng tiền. Ba mươi nó có vợ. Ba mươi, tôi vẫn cô đơn. Đôi lúc tôi thèm cái
cuộc đời của nó.