Hai đứa hẹn với nhau, hai đứa sẽ thay nhau làm phụ rể trong ngày
cưới. Thế mà tôi vắng mặt! Nhưng "dù muộn vẫn phải nói với nhau...", tôi
bỗng chợt nhớ đến cái giọng khẽ khàng của một cô gái thường rỉ rả vào tai
tôi trong một quán bia. Một cô gái tuổi hai mươi có mái tóc xõa dài theo
thân hình thon thả.
- Em tên Thu Hảo, tụi bạn ở đây gọi đùa là Thu Thảo. Anh muốn gọi
em tên gì cũng được - Ngày đầu cô tự giới thiệu.
Cả hai tên của cô, tôi đều không gọi. Nữ chiêu đãi viên trong quán bia
có mấy ai nói thật tên mình.
- Bữa nay em bắt số mấy?
- Bữa nay em hên lắm nghe - Giọng nhõng nhẽo - Đố anh số mấy?
- Số chín.
- Đúng. Đúng...
- Từ nay, anh gọi em là Chín được không?
- Hay, hay, cám ơn anh nhiều, từ nay em là Chín của anh...
Từ đó, mỗi lần có tiền và buồn, tôi đều đến với Chín, cùng nhau một
cốc bia trong phòng lạnh đèn mờ. Tôi vừa vuốt mái tóc cô khi nghe cô kể
chuyện đời, khi nghe cô hát. Cô kể, cô là con của một cán bộ quân đội, cấp
tá. Ba cô chuyển ngành làm kinh tế cho uỷ ban tỉnh. Trong đợt bể tín dụng,
ba cô bị kỷ luật, buộc phải về hưu với một số nợ phải trả. Tốt nghiệp lớp
mười hai, cô không thi đại học, mà trở về đưa vai gánh vác việc nhà.
- Đời em như cô Kiều.
Tôi cười. Nữ chiêu đãi viên trong các quán bia không ai không có một
cuộc đời bất hạnh. Thật giả làm sao biết được. Họ thêm thắt cuộc đời của