họ tài hơn cả nhà văn. Nghĩ vậy nhưng cũng cảm động, thế mới kỳ.
Tôi không yêu, nhưng như nghiện, nghiện cái phòng lạnh đèn mờ,
nghiện cái giọng hát khẽ khàng, nghiện mái tóc tỏa hương trầm... Rồi bỗng
một hôm, cô biến mất. Nghe cô chuyển đi quán khác, là chuyện thường tình
của các cô. Sài Gòn này bây giờ, bia ôm mọc lên như nấm, biết đâu mà tìm.
Đọc thư của thằng bạn loay hoay thế nào mà nhớ đến cô gái bia ôm, quái
thật!
*
* *
Tôi về thăm thằng Danh. Nhà Danh bên bờ sông Hậu. Nó đón tôi từ
đường cái. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện, quanh co theo con hẻm nhỏ
ngoằn ngoèo qua một xóm nhà lá lụp xụp, bỗng trước mắt tôi bừng lên một
vòm trời mênh mông trên dòng sông cũng mênh mông, rạt rào tiếng sóng,
và gió như vui với mái tóc tôi. Đám trẻ nhỏ đủ lứa tuổi đang nô đùa trên
bến sông thật vui. Lòng cảm thấy thư thái lạ. Trong đám trẻ có một đứa nhỏ
trần truồng, con chim như trái ớt, đập vào mắt tôi là cái vòng kiềng bằng sắt
trong cái chân nhỏ lững chững của nó.
- Thằng nhỏ dễ thương quá. Sao nó đeo cái kiềng sắt nặng quá vậy
Danh?
- Nhà nó có noi.
- Noi là sao?
- Mày không biết à?
- Không.
- Dân thành phố tụi mày quên nhiều điều quá.