- Hai anh lai rai đi, nói hoài - Hiền nhắc.
Không ngờ từ cái vẻ đẹp của cánh buồm loay hoay thế nào lại chuyển
sang chủ đề về đạo đức.
- Gần đây đọc báo của thành phố, tao thấy buồn?
- Vì cái gì?
Cám ơn các nhà báo đã báo động về sự suy thoái của đạo đức, nhất là
nạn mãi dâm, mãi dâm công khai và mãi dâm trá hình của các quán bia ôm,
cà phê ôm, đủ thứ ôm, nghe đâu có cả thịt chó ôm nữa, hết nước.
Tôi chớp mắt nhìn Hiền. Hiền quay mặt nhìn ra sông.
- Thôi thì cũng tại cái nghèo.
- Không ! - Danh dằn ly rượu, cơn giận như bốc lên, mặt anh bừng đỏ
- Tao không chấp nhận. Nếu nói vì nghèo mà ôm này ôm kia thì cả dân tộc
này làm nghề "ôm" hết. Trong đời có bao nhiêu cách sống, sao chọn bia
ôm? Nghèo thì mò cua bắt ốc!
Hiền bật đứng dậy:
- Em vô coi nồi cơm.
Tôi cầm ly rượu, nâng lên:
- Uống đi!
Hai đứa cùng cạn ly.
*
* *