Một tuần sau, tôi nhận được thư của Danh báo tin: Hiền đã chết.
Chiều hôm đó trời chạng vạng. Vợ tao ra sông tắm. Đâu có ngờ, Hiền
không trở lên nữa. Cả xóm đổ xuống sông, mò lặn khắp nơi. Ba ngày sau,
Hiền mới nổi lên. Vợ tao chết vì con ma da. Nếu tao biết cho vợ tao đeo
cây kiềng sắt như đứa nhỏ có noi thì đâu đến nỗi...
Tôi gục đầu, đập tay xuống bàn, hét lên:
- Con ma da ấy là tao! Tao ! Tao!
Hết