- Mời hai anh!
Trước mắt tôi bây giờ, Hiền không đánh phấn, không thoa son, chân
mày không vẽ hình cánh cung, mắt không đeo mi giả, cái vẻ đẹp sắc sảo giả
tạo không còn nữa, trở nên đúng là một người vợ hiền của ông giáo.
- Lai rai đi. Sài Gòn có đủ cao lương mỹ vị, nhưng không có món này
đâu.
Đúng như Danh nói, một miếng xoài tượng với một miếng khô sình
bắt mình phải uống cạn cả một ly, và uống thật sâu.
- Ôi ! Đẹp quá! - Tôi reo lên và đưa tay chỉ một cánh buồm đỏ thắm
đang căng gió lướt qua giữa dòng sông.
Danh vừa nhìn theo cánh buồm vừa nói:
- Nhiều lúc mình nghĩ, nếu con sông này chỉ có tàu, có máy đuôi tôm
mà không có cánh buồm thì con sông này đối với mình chẳng còn gì là thơ
mộng, thật là vô vị, và nàng thơ sẽ bỏ chạy. Theo tao, nàng thơ đang sống
và đang căng đầy trong cánh buồm, nàng như nhắc nhở với mọi người,
nàng vẫn còn, và ta vẫn còn thơ.
Tôi liếc nhìn Hiền. Hiền nhìn chồng như đắm đuối. Hớp cạn thêm một
ly, Danh thao thao:
- Nhưng mầy nên nhớ, người căng buồm không phải vì nàng thơ, mà
vì không đủ tiền sắm máy. Cho nên nhiều khi tao nghĩ, cái nghèo là đất
sống của cái đẹp.
Tôi chỉ cười. Danh tiếp:
- Tao biết tao nghĩ vậy là lẩn thẩn, hoặc là tao chưa đủ lý, chưa đủ lời
để diễn đạt ý nghĩ của tao.