- Ai trồng khoai đất này? Mầy có nhớ chuyến đi Hà Nội vừa rồi của ta
không ?
- Nhớ.
Mỗi lần Nam đi đâu xa, tôi cũng biết trước đôi ba ngày và trước khi đi
bao giờ hai đứa cũng ngồi uống với nhau. Còn lần đó, Nam gõ cửa lúc tôi
còn ngái ngủ.
- Có việc gì vậy Nam ?
- Tao đi Hà Nội.
Tôi sững mặt:
- Đột xuất.
- Có vé chưa ? - Tôi hỏi.
- Chưa. Nhưng lo gì. Nó có cất cánh thì tao cũng ngoắc nó trở lại rước.
- Cần tao đưa ra sân bay không?
- Khỏi. Xe đang đợi tao.
Mặc dầu chưa có vé, nó vẫn bay chuyến đầu tiên. Nó có cách của nó.
Và tôi nghĩ, nếu con người không có tính cách như nó thì không thể nào
thắng được cuộc đua này.
Tôi với nó là bạn lâu đời. Năm 1948, sau ba năm kháng chiến chống
Pháp, hai đứa gặp nhau trong một ngôi trường nằm ở mé rừng U Minh, bên
những con kinh nước ngầu đỏ: trường bổ túc văn hóa dành cho thanh thiếu
niên từng tham gia kháng chiến. Tình cờ hai đứa cùng quá giang xuồng về
đất U Minh.