- Còn hơn cầm súng.
Tôi trố mắt:
- Truyền tin của chỉ huy, làm liên lạc, biết chưa?
- Học xong lớp mấy rồi đi bộ đội?
- "Xéc-ti-fi-ca".
- Ơở trường học có khá không?
- Không bao giờ dưới hạng năm. Học "buộc".
- Học có lương.
Biết nó đậu hạng cao trong kỳ thi này, tôi bắt đầu ngán nó. Hỏi ra thì
hai đứa cùng đẻ năm Mùi. Vào trường, hai đứa ngồi chung bàn. Suốt hai
năm, hai chiếc giường sát bên nhau, chia nhau từng miếng ăn, mặc cả quần
áo của nhau, hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, tưởng không rời nhau.
- Sao sáng hôm đó, mầy không nói đi tìm tranh Foujita?
- Mèo rình chuột, tao thì rình mèo, nói sao được!
Rồi nó hào hứng kể lại với tôi:
- Tao bay ra Hà Nội bất thường như vậy, tất nhiên là phải giá cao. Tới
Hà Nội, tao bao ngay một chiếc xe. Nên nhớ không phải là bao xe hơi đâu,
tao thuê một chiếc xích lô, với giá cao gấp ba lần. Trước nhứt là gặp các đệ
tử ngay trong buổi sáng hôm đó. Tao biết ngày xưa, trước khi Nhật đổ quân
vào Đông Dương thì đã có người đi trước rồi. Người đi trước là ai? Tình
báo gián điệp?