- Tất nhiên ! Ngoài ta còn ai nữa? Văn hoá và thể thao. Trong số đó có
nhà danh họa Foujita. Khi ông ta đến Hà Nội, tao đoán chắc không thể nào
khác, ông ta phải chơi với một vài hoạ sĩ Hà Nội. Đúng boong như vậy.
Foujita đã kết bạn với một họa sĩ. Đã là bạn bè, thì thế nào tranh của ông ta
cũng còn đó. Đó là thắng lợi đầu tiên của tao. Nam không tập kết ra Bắc,
nhưng Nam biết và hiểu Hà Nội hơn tôi, mặc dù tôi ở Hà Nội đến mười hai
năm.
Ngày trở về Sài Gòn, tôi nhớ nó, muốn tìm, nhưng chẳng biết nó còn
sống hay chết, ở đâu.
Bất ngờ nó đến nhà tôi vào một buổi chiều mưa. Từ năm 1954 đến
năm 1975, hai mươi mốt năm, tuổi hơn bốn mươi, hai thằng tóc đã điểm
bạc. Chúng tôi "a" lên một tiếng rồi ôm chầm lấy nhau.
- Mầy còn sống? Tôi hỏi.
- Cũng tưởng là chết. Cũng tưởng mầy chôn vùi đâu đó trên chiến
trường. Chuyện dài lắm. Tao biết mầy quá bận rộn việc nhà và đang "truy
lùng kỷ niệm" phải không?
- Mầy đi guốc trong bụng tao.
Đứng ngay trước cửa, chưa kịp vào nhà, mái tóc dợn sóng của nó rũ
dài xuống qua cơn mưa.
- Tao trước sao, giờ vẫn vậy. Nếu không có sự trục trặc và cần mầy thì
bữa nay tao chưa tới. Trước là nhờ, sau mới thăm.Tôi cảm động trước sự
chân thật của nó.
- Vào nhà đi rồi nói.
Vào nhà, nó vẫn không cởi áo mưa.