- Tao bây giờ là phó thường dân Nam Bộ. Còn mầy vừa là dân tập kết
vừa là dân ở R về, mầy có thể hơn tao. Tao sắp có một chuyến đi, nhưng
phường khóm, chẳng mấy người biết tao. Thấy nhà tao giàu - ê tao giàu
lắm nghe - họ nghi tao là ngụy. Tao khai lý lịch, trước là Vệ quốc đoàn, từ
năm 1950 đến trước ngày tập kết, tao là cán bộ của Phòng tham mưu phân
khu miền Tây Nam bộ, họ không tin. Tao lại sơ ý, tao viết tắt P.L.K.M.T. -
cắt nghĩa thế nào họ cũng không hiểu. Tao nghĩ phải dè tao đi tập kết như
mày! Mà mày biết tại sao không đi tập kết hay không?
- Lúc đó lu bu quá, tao phải đón gia đình. Ra Bắc tao có tìm mầy, sau
mới biết mầy ở lại. Tao thắc mắc hoài không hiểu tại sao.
- Có mẹ gì đâu. Tao cũng muốn đi, nhưng tao lỡ hứa hôn với một con
nhỏ. Tao xin cho nó đi, nhưng nó không đủ tiêu chuẩn. Tao cũng không đủ
tiêu chuẩn cho vợ cùng đi. Mầy nhớ không, lúc đó, cấp tiểu đoàn trưởng,
tức là cấp đại úy bây giờ mới có tiêu chuẩn, còn tao, tao là thằng lính quèn.
- Bây giờ vợ con ra sao?
- Thôi đừng hỏi. Tất nhiên, sau đó, tụi tao làm đám cưới, hai đứa kéo
nhau về Sài Gòn. Có một đứa con, tao bị bắt. Sau năm năm ra tù bả đi với
thằng khác. Trái đất như sụp dưới chân tao. Tao độc thân cho đến bây giờ,
nhưng đừng thương hại tao. Thằng có vợ chỉ biết một người đàn bà, còn
thằng độc thân như tao thì không biết bao nhiêu là đàn bà. Chuyện này tao
có lỗi với Cách Mạng... ha... ha ! - Nó bỗng cất giọng cười, cười mà nghe
chua xót. Tôi nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt của nó. Mắt đang sáng rực
bỗng như có đám mây che. - Từ đó tao mới ngẫm ra một điều: tình yêu !
Một trăm người đàn bà mà mình không yêu, mầy ạ ! Nhưng thôi - Vừa nói,
Nam vừa móc trong túi áo bản lý lịch - Mày xác nhận cho tao, mai lấy mộc
cơ quan đóng vô, được hôn?
- Đâu có gì khó.