vô Nam... Ông ta mơ, ông ta hát, còn tao thì đi trước. Chỉ nghĩ đến vậy là
tao đủ thấy sướng rồi.
- Thấy miền Bắc ra sao?
- Tuyệt ! Đẹp, đẹp, đẹp không bút mực nào tả nổi. Đúng là đất cội
nguồn của dân tộc. Tao nghĩ là tao đi chơi cho thỏa chí, không ngờ lại có
lời, lời to, to hơn cả một chuyến buôn...
Đúng là thời vận mầy ạ ! Trên đường ngao du, tao dừng xe ghé vào trụ
sở của một cơ quan để hỏi thăm đường. Bất ngờ tao thấy ba cái lọ lục bình
thời Khang Hy để trên một cái tủ. Ba cái lọ như hút hết tâm trí tao. Nhìn cái
màu men, tao biết cái màu này đã thắng cả thời gian. Tao hỏi thăm, không
ngờ ông thủ trưởng cơ quan bảo với tao:
- Anh hỏi cái của nợ ấy làm gì?
- Sao là của nợ? - Tao ngạc nhiên, hỏi lại.
-Có gì đâu, lúc Mỹ đánh bom, trên cho mấy cái bình sơ tán về đây.
Hòa bình lập lại, chúng tôi có gởi công văn xin trả mà mãi đến nay họ chả
nói gì. Không phải của nợ thì là cái gì. Ô, ông đi chiếc xe đẹp quá. Xe nước
nào vậy - Ông thủ trưởng chợt nhìn ra sân thấy chiếc xe của mình, bèn tấm
tắc:
- Xe của Nhật.
- Thế đấy. Cho tôi xem qua một chút nhé.
Miền Bắc đang hè, nóng như lửa táp - Xe có máy lạnh, khi ông bước
vào xe, ông kêu "Sao mát thế ông ? Mát như trời lập đông, thích thật...".
Đưa ông ta bon bon trên đường cái, tao hỏi: