- Đồng chí có thích xe này không? Nếu đồng chí thích thì tôi để xe này
cho đồng chí, còn tôi, tôi xin lấy ba cái bình gốm của đồng chí.
- Ông đổi chiếc này với ba cái của nợ ấy à?
- Vâng!
- Đùa hay thật đấy đồng chí miền Nam?
- Ai lại đùa với đồng chí thủ trưởng.
- A ! Hay đấy nhỉ ? Được ! Đêm nay đồng chí nghỉ đâu?
- Tôi muốn nghỉ ở khách sạn.
- Khách sạn làm gì, về nhà khách chúng tôi mà nghỉ. Sáng mai họp cơ
quan, tôi lấy ý kiến tập thể.
- Đồng chí không quyết được à !
- Sao lại không, nhưng tôi muốn tập thể cũng chịu trách nhiệm.
Tao phập phồng suốt cả đêm, cứ mơ ba cái lục bình thời Khang Hy.
Sáng hôm sau, chẳng biết ông họp vào lúc nào, mình đang còn nằm
trên giường, bỗng nghe tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa dồn dập hối hả. Tao vừa
bước chân xuống giường, cửa đã bật ra. Ông ta vừa thò đầu vào cửa đã reo:
- Nhất trí trăm phần trăm đồng chí ạ!
Thế là tao để chiếc xe lại, tao bay về.
- Mầy khiêng ba cái lục bình ấy về!
- Đời nào tao chịu vất vả như vậy. Tao nhờ một nhân viên của ông ta
đóng thùng, rồi nhờ cả người của ông ta áp tải bằng tàu biển vào tận bến.