Mọi sở hụi tao chịu hết. Cậu nhân viên của ông được vào Sài Gòn, không
phải tốn một đồng xu, cậu ta mừng hết lớn. Tao đã về cả tuần nay rồi,
nhưng chưa đến mầy là vì ba cái lục bình.
- Tới chưa?
- Rồi, hồi chiều qua. Tao đền ơn đáp nghĩa cậu nhân viên áp tải đó
bằng một bữa tiệc ở khách sạn. Thật tôị nghiệp. Cậu ta không hiểu mình
đang ở đâu nữa. Khi cậu ta vừa xong chén cơm thì cô phục vụ mặt mày son
phấn, dầu thơm sực nức, chực một bên, hai tay nâng lấy cái chén, xúc cơm
cho người ta. Mầy biết cậu ta cảm tưởng sao không?- " Bữa nay em như là
vua bác ạ!".
- Ba cái lục bình so với giá trị chiếc xe hơi của mầy thế nào?
- Giá trị phải bằng năm chiếc xe của tao. Nó lại còn lời ở chỗ này. Nếu
tao mang xe về, phường khóm sẽ dòm ngó, bị quy là tư sản, muốn yên thân
thì phải hiến. Còn ba cái lục bình đó, họ coi là ba cái bình bằng đất... Đó,
chuyến đi đầu tiên của tao ra Hà Nội là vậy.
- Mầy biết xem đồ cổ?
- ở cái đất Sài Gòn này, tao không dám xưng là sư, nhưng dám nói là
bậc thầy.
Tôi đưa tên một nhà nghiên cứu, tác giả nhiều quyển sách viết về đồ
cổ nổi tiếng ở đất Sài Gòn hỏi nó:
- Mầy với ông ta, ai hơn ai?
- Khó nói, cũng không nên so sánh. Rất khác nhau. Đứng trước một
món đồ cổ nào đó, ông ta nghiên cứu rồi ông ta viết. Nếu ông ta nhìn sai,
viết sai, ông ta chẳng mất gì, có thể đính chính được. Còn tao, tao ấy à, khi
tao nhìn nó là tao phải mua và phải bán. Nếu tao đánh giá sai, tao sẽ mất,