ngoài mặt tiền. Tao như người tìm được cái đầu mới của đời sống xô bồ của
đô thị Sài Gòn. Cứ vậy mà phăng, phất lên chẳng mấy hồi.
- Trở lại vụ bị bắt đi.
- ờ... Tao đi.. Có hai thằng mang kiếng đen cứ kè kè theo. Tao đâm
nghi, định lách nhưng chưa tìm được một hẻm nào. Bỗng một thằng gõ lên
vai tao bằng hai ngón tay. Quay lại tao đã thấy nó đưa cái thẻ Tổng nha
cảnh sát. Cái thẻ nằm trong lòng tay nó, kiểu như nó chào mình. Nó bắt tao
nhẹ nhàng lịch sự như vậy. Rồi nó vẫy gọi tắc xi. Tức mình không biết nói
gì, tao bảo: "Nè, thằng nào kêu tắc-xi, thằng đó trả tiền nghe". Nó nhìn tao,
bạnh môi, cười rất đểu.
- Tôi bị tội gì ? - Lên xe, tao hỏi.
- Ơ trỏng, anh em đồng chí của anh đông lắm. Hôm qua mấy chả họp
chi bộ, thiếu anh, có người nhờ tôi đi tìm.
Vậy là mình bị khai. Vào tù gặp thằng Điền, chính nó khai tao. Nó bảo
như vầy mầy nghe có được không? "Để mầy ở ngoài tao sợ mầy hư". "Tao
hư hồi nào?" "Sắp làm tư bản mà không hư à? Vào đây để mà rèn luyện.
Nhà tù là trường đại học của Cách mạng, mầy quên à?". Giận mà phát tức
cười.
Vào tù, không ngờ gặp ông thầy dạy chữ nho, tao bắt đầu học tiếp.
Đây mày coi.
Nó đưa ngón tay trở cho tôi xem.
- óc tay của tao nhẵn lì hết rồi. Mỗi lần học là mỗi lần tao liếm ngón
tay nầy viết xuống nền xi-măng của nhà tù. Tao học gần hết chữ của ổng thì
tao ra tù. Từ đó thấy chỗ nào có chữ Hán là tao đọc. Tao đọc chữ Hán trên
các đồ cổ. Tao đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao, của Kim Dung qua chữ
Hán. Thấy ăn, và cũng phải nói là tao thấy vô hại, tao vừa tổ chức dịch, vừa