- Thôi, bữa khác nói chuyện nhiều, bây giờ tao phải đi.
- Mầy đi bằng gì, máy bay?
- Không ! Máy bay bây giờ chưa bán vé, phải đi bằng giấy giới thiệu.
Tao thì ai giới thiệu, tao đi bằng xe hơi.
- Xe đò?
- Đâu. Xe của tao. Và tao lái. Mày tưởng tao không có xe hơi, tao
không biết lái à?
- Mày lái từ đây ra Bắc?
- Đồ cơm sườn. Thôi tao về - Nó đứng dậy, không ra về ngay mà nói
tiếp: - Mầy biết lúc hai vợ chồng tao về Sài Gòn tao sống như thế nào
không. Ơở đậu trong một cái chuồng heo ở Xóm Củi cái chuồng heo nghĩa
địa. Tao thuê cái chuồng heo cũ, rồi đắp nên làm vách, lợp mái, kê vài
miếng ván chớ không có được một cái giường. Mầy có tưởng nổi, nhỏ con
như tao mà khi nằm, hai cái chân cũng thò ra ngoài vách. Nhiều lúc nghĩ
đến những thằng tập kết như tụi mầy mà phát ghen. Có một đêm mưa đầu
mùa phân heo lâu đời dưới cái nền đất bốc dậy lên muốn bể đầu. Tao bật
ngồi dậy. "Đ.má nó, tao phải làm giàu!" Coi như đó là lời tuyên ngôn của
tao. Tao sẽ trả thù cái xã hội Sài Gòn này không phải bằng súng đạn mà
bằng đồng tiền. Nghe tao hét, vợ tao giật mình ôm lấy hai vai tao: "Thôi
anh đừng mơ. Cái thân người kháng chiến ở đất này, trước hết là phải biết
trốn anh à. Như vầy cũng được rồi!" Lúc đó tao chợt nghĩ "túp lều tranh với
hai quả tim vàng" chỉ có giá trị trong thơ mà thôi mày ạ ! Thôi chuyện còn
dài lắm, đi Hà Nội về sẽ kể tiếp...
Chuyến đó, từ Hà Nội về, nó đến tôi, mặt mày rạng rỡ:
- Tao có một cái tánh xấu không sửa được là hay chơi trội! Mầy có
biết bài hát Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không ? Từ Bắc