- Ở đâu về? - Tôi hỏi.
- Bộ đội.
- Đi bộ đội được mấy tháng ?
- Sao lại mấy tháng. Hai năm, từ bốn sáu.
- Năm nay bao nhiêu?
- Mười sáu.
- Ham vui dữ ha !
Nó trợn mắt:
- Ê ! Sao lại ham vui ! Yêu nước đàng hoàng.
- Lính văn phòng hay ra mặt trận?
Nó lại bực, nói như hét:
- Sao lại văn phòng?
Nó có mái tóc hơi gợn sóng, mắt sâu, mặt hơi vuông, tỏ là người gan
góc, vầng trán cao, rắn chắc nhưng lại nhỏ con. Tôi nhìn khắp cả người nó,
biết tôi không tin, nó bực:
- Thấy mầy nhìn tao, tao biết mầy không tin, không tin tao vác nổi cây
súng phải không?
- ờ...
- Đúng là tao không vác nổi cây súng.
- Bộ đội mà không vác nổi cây súng thì làm gì?