- Trong công việc tô tạo vẻ đẹp của đời người, ta sẽ khoan khoái và
lòng ta cũng rung động một cách êm ái như trong khi tìm những màu hòa
hợp để vẽ nên tranh... Cảnh đời đẹp đẽ của dân quê đối với ta cũng là một
bức tranh đẹp.
Doãn ngồi không dám động đậy sợ những điều chàng mới nhận ra như
con chim còn dút dát bay vụt đi mất.
Mấy ngôi sao chiều yếu ớt mới mọc ở chân trời mờ sương lúc ẩn, lúc
hiện, nghĩ đến cái sung sướng bắt đầu nhóm trong lòng, Doãn lẩm bẩm:
- Ước gì lòng ta cứ mãi mãi được như thế này.
Chàng mỉm cười vì nghĩ đến rằng mình giàu có, sang trọng ai cũng
tưởng như vậy là đủ sung sướng, không ngờ đâu hạnh phúc của cả đời
mình lại dựa vào một cái vô hình, mỏng manh, không có giá trị gì đối với
mọi người.
Doãn đi vòng ra phía chỗ để về cổng trước. Lúc đó, trời sâm sẩm tối.
Hai dãy nhà bên đường đã đóng cửa gần hết; thỉnh thoảng qua phên dại
thấp thoáng ánh đèn.
Bóng tối nặng nề như đè các mái tranh thấp sát xuống đất; cảnh tượng
thảm đạm mọi ngày trông càng thảm đạm hơn nhưng Doãn, chiều hôm nay,
nhìn đến không còn buồn nản một cách khó chịu nữa. Chàng có cảm tưởng
là lạ rằng vừa đi du lịch ở một nơi rất xa nay trở về quê, thấy cảnh vật có vẻ
thân yêu chàng và đón mừng chàng như đón một người bạn cũ. Lúc đi
ngang qua túp nhà Doãn ở trước, nay lại tồi tàn hơn xưa, hình như trong
bóng tối lờ mờ, Doãn thấy mẹ chàng ăn mặc theo lối một người dân nghèo,
đứng ở cổng có vẻ mong đợi chàng đã lâu. Doãn tưởng trông thấy mẹ mỉm
cười mừng rỡ, mừng rằng nay chàng lại biết đoái hoài tới những người bạn
hèn cũ, chìm đắm trong tối tăm; bên tai, Doãn nghe văng vẳng như có tiếng
hỏi dịu dàng, âu yếm: