Doãn giơ tay hất bờm tóc gió thổi xõa xuống che khuất một bên mắt.
Chàng nhìn ra phía sông, thở mạnh và lắc đầu như để xua đuổi hết những lo
nghĩ rối loạn trong óc và để sẵn sàng đón tiếp những ý tưởng quang đãng
nó như sắp theo gió ở xa đưa lại.
Doãn đi rẽ sang qua đê cũ lượn sát bờ sông để ra chỗ "bụi tre một"
cạnh một cái bến đò bỏ không. - Chàng ngồi xuống một mô cỏ, ngay chỗ
mà hồi còn bé đã nhiều lần chàng ngồi đợi mẹ chàng đi chợ qua đó về.
Cũng như hai mươi năm xưa, bên làn nước gợn sóng lăn tăn, xác những
con vờ vướng ở ngọn cỏ phất phơ trước gió chiều...
Doãn táy máy rứt một cây cỏ đưa lên miệng nhai lá. Mùi đất ở rễ cỏ
chàng tưởng như một mùi thơm của thời quá vãng còn vương lại, để chàng
nghĩ đến cái ý nghĩa của quê hương. Doãn thấy mình đã bao lâu nay sống ở
giữa chốn quê mà đối với quê như một người xa lạ; bây giờ chính những
cảnh nhem nhuốc của quê hương đã kích thích chàng, xúi giục chàng quay
về với quê hương và mong mỏi cho quê hương trở nên đẹp đẽ. Đời của đám
dân quê đã bao lâu bị chàng thờ ơ, lạnh nhạt, bỏ quên như xác những con
vờ bên sông kia, từ nay chàng sẽ săn sóc tới.
Thoáng một lúc chàng thấy hiện ra, trên những làng xóm ngủ yên, in
bóng xuống các ruộng nước trắng rải rác ở chân trời, những cảnh đẹp khác
hẳn những cảnh đẹp chàng vẫn phô diễn trong tranh: Đó là những cảnh đời
đẹp đẽ sáng sủa mà mấy tháng trước đây chàng đã có lần tưởng đến, nhưng
cho là không bao giờ thành được sự thực. Doãn ngẫm nghĩ:
- Ta phải hết lòng đi tìm cái đẹp ấy cho người khác cũng như là bấy
lâu ta đi tìm cái đẹp về hình sắc để ghi trên vải lụa.
Ý nghĩ ấy làm chàng vui vẻ vì nó thỏa được lòng yêu nghệ thuật cố
hữu của chàng.