tôi không thấy tin tức anh đâu cả. Năm sau tôi được bổ tham biện phủ
thống sứ mà cũng không lần nào gặp anh nữa.
Hôm nay tình cờ anh đến, vui mừng quá, thấy anh ăn mặc thế cũng
không lấy gì làm lạ, nhận ra ngay. Anh Trần vào, vừa cười vừa bảo tôi
rằng:
- Anh còn nhớ tôi ư, tôi ăn mặc thế này, thật khác xưa lắm nhỉ?
Tôi bảo pha nước uống và hỏi chuyện:
- Tôi ở đây đi làm hai buổi buồn quá, thấy anh đến mà mừng, muốn
hỏi anh trong hai năm nay anh ra làm sao và anh kể cho ít câu chuyện có
cái hương vị nhà quê thời thích quá.
Bạn tôi nói đã lâu mới lên Hà Nội, muốn đi xem cảnh tượng và quan
sát, mua sách vở, tối về thư thả sẽ nói.
Đêm ấy trăng cao và sáng, chúng tôi bắc cái chõng ra nằm ngoài sân.
Bạn tôi nói:
- Trước khi tôi nói cho anh biết những công việc của tôi trong hai năm
nay, tôi hãy xin anh đừng vội trách tôi, mà tôi cũng không có gì mà đáng
trách. Anh cũng biết cái thảnh thơi trong lòng là ít người có, và nếu bao giờ
cũng giữ được thảnh thơi, thời cứ như thế đời người ta sống cũng đã dễ
chịu và chính đính lắm rồi. Anh đừng cho tôi là một người có tài cán làm
những việc ích quốc lợi dân, tôi không dám mong thế, có khi tôi muốn làm
mà không làm được, tôi chỉ như một người thường khác mà thôi. Thân tôi
không phải chỉ có hiện tại thôi đâu, tôi chính là cái ý muốn của ông cha ta
từ mấy đời trước mà trong óc tôi còn sót lại. Tôi cứ thật thà mà ngỏ lòng tôi
cho anh biết, anh thương hay anh giận, anh trách hay anh khen tôi cũng thế,
mà ai bình phẩm tôi thế nào cũng không cần.