đặc sắc nhất là tỉnh, có con sông con, sắc nước trong xanh chảy từ từ trong
lòng cát trắng: Mảnh đất đó, đối với tôi là khách qua chơi một ngày, sao có
liên cảm sâu xa như thế? Tuy không phải là nơi danh thắng, non không cao,
nước không sâu, nhưng có vẻ đậm đà, điều độ, ân ái, dễ xiêu người. Tôi
không úy phục, tôi không say đắm, nhưng tôi dễ nhận dễ yêu như một nơi
quê hương xứ sở vậy, lòng tôi lúc đó bâng khuâng, không nỡ rời đi nơi
khác, định chỉ kiếm việc gì đấy để lưu liên lại ít lâu.
Tôi muốn vứt hết những ý nghĩ băn khoăn của đời quá ư văn minh
này, cố giữ trong lòng được thảnh thơi mà yên thân ở đấy. Cái lòng tôi yêu
cảnh thiên nhiên thật đã tới đến cực điểm.
Tôi để ý đến dân tình thời thấy phong tục rất hay, rất thanh thú, đúng
với óc tôi mơ tưởng bấy lâu. Tôi có xem xét cho kỹ lưỡng thời thấy mình
biết thêm được nhiều điều đáng cho vào quyển sách sau này. Nhưng tôi lại
tự hỏi: Thời phong tục làng ấy hay, nhưng hay ở thời này để làm gì mới
được chứ? Có phải là chỉ để so sánh và lấy tiếng khen của người đời sau
đâu? Điều đó tôi chưa giải quyết, chỉ riêng phần tôi bấy lâu chịu nỗi phất
phơ, đến chốn đó có cái khi vị thanh nhàn, đời người đáng sống, đáng tôn
trọng lắm. Nhưng họ có biết không? Nếu họ không biết thời cái mục đích
của tôi đỏ đen hết cả. Đến lúc tôi tìm thấy là lúc tôi lại muốn phá đi. Tôi
thành ra hoài nghi, nhưng tự an ủi mình rằng: Đời ta đáng sống, ta vui lòng
mà sống là nhờ có một cái tuyệt đích, là tu trường là hay, cố công đeo đuổi
cho suốt đời. Sự run rủi đã đưa ta đến chốn này, thời ta cứ tĩnh tâm xem xét
phong tục rồi làm thành sách mà giúp đời.
Ta cứ yên tâm mà theo cái đường ta muốn đi, thời đời ta mới có nghĩa
lý đôi chút, ta tin ở đấy thời ta sống mới có phần đầy đặn hơn.
Một hôm tôi ở dưới làng lên đồi chơi, đường đi men sườn đồi, thấy có
cái vườn dâu cành lơ thơ như bức mành hồng lấm tấm lá xanh. Giữa vườn
có nóc nhà lá: Theo cái ngõ con đi vào thời thấy sáng sủa phong quang như
nhà một người ẩn sĩ.