Hôm ấy về mùa đông mà trời nắng, gió thổi lá dâu phất phới, lòng tôi
nhẹ nhàng, vui vẻ làm sao! Cái vui như chan chứa trong tâm can tưởng
không bao giờ có thể hết vui được nữa.
Vừa vào đến sân thời tôi đứng ngẩn người ra: Một cô con gái trạc độ
mười sáu, mười bảy, đương ngồi quay tơ ngoài hiên thấy tôi vào đưa mắt
trông lên. Tôi chưa từng thấy người nào đẹp đến thế, bâng khuâng như
mình lạc vào cảnh tiên.
Nàng thấy tôi vào, không biết tại sao đứng dậy, tấm áo dịu dàng, mắt
hoa ngơ ngẩn mà nhìn tôi: Nàng nhìn tôi rồi lại nhìn quần áo, tôi mới sực
nhớ ra mình ăn mặc như người thợ, cái tinh hoa ẩn vào trong sao lại cảm
được nàng, làm sao nàng nhìn tôi mà lại hình như biết là tôi được. Tôi lấy
làm ngượng, cái cử chỉ không được thật, như tỏ ra mình là người thế nào
mà nàng đã biết hết. Nàng đột nhiên hỏi:
- Cậu vào đây muốn hỏi ai? Tôi làm ra bộ ngơ ngẩn mà nói:
- Thưa cô, tôi làm ở trên đồi, xuống nhờ cô bát nước mưa uống đỡ
khát.
Nàng nhìn tôi một lúc lâu, hai con mắt trông như ngạc nhiên muốn
hỏi, rồi nói:
- Trời này uống nước mưa thời lạnh chết, để tôi vào xem có nước chè
nóng, thời tôi cho một bát.
Tôi uống xong ngần ngừ không muốn đi ra, thấy nàng lại sắp ngồi vào
quay tơ, liền nói:
- Cô cứ quay tơ đi cho tôi đứng xem học lấy cách thức thế nào.
- Mỗi người một việc, cái bác này người lạ quá, uống nước xong thời
lên đồi mà làm việc lại còn ngần ngừ đứng lại, quay tơ thời có gì lạ mà