... Ngẫm xem hoa ấy thân này...
Tuyết đặt đàn, ngồi sát lại gần Sinh.
- Anh muốn tin hay không là tuỳ ý anh, nhưng em thì em cho đời em
với đời hoa nhài có liên lạc với nhau. Mà người ta bảo hoa nhài là một thứ
hoa đĩ, thật đúng lắm. Để em kể anh nghe lại cái hồi em mới bắt đầu bước
chân vào cuộc đời giang hồ này:
Năm ấy em mới mười sáu tuổi. Một đêm nhà vắng, cũng về mùa hè và
có trăng mờ như đêm nay. Em nằm một mình ở ngoài hiên cho mát và vơ
vẩn nhìn ra ngoài. Bỗng em thấy trên cái sân gạch rộng, lờ mờ dưới bóng
trăng, hiện ra ba người con gái mặc toàn đồ trắng, nhẹ nhàng đi lướt qua
sân. Em lấy làm lạ, vì trong nhà ngoài em ra, không có một người con gái
nào khác nữa. Em ngồi nhổm dậy nhìn ra thì thấy ba người con gái đi đi, lại
lại, chơi bời, cười nói trên sân coi như nhà của họ. Em ngạc nhiên bước ra
sân, toan hỏi thì cả ba cô con gái cùng đến xúm lại quanh em, cầm tay em
tỏ nỗi mừng rỡ, rồi bảo em:
- Chị Tuyết đây rồi! Chúng em tìm chị mãi.
Thấy em ngạc nhiên, một cô nói:
- Chị quên chúng em rồi sao? Sao mà chóng thế. Bạn cũ của chị đây
mà, chị nhớ ra chưa?
Thế là từ lúc ấy, em mang máng nhớ dần ra, rồi em thấy hình như có
gặp họ ở đâu nhiều lần rồi. Em chỉ nhớ mang máng thế thôi, chưa kịp nghĩ
ngợi gì cả, thì cả ba cô cầm tay em kéo đi vừa đi vừa nói chuyện, nói
chuyện lâu lắm, nhưng em không nhớ nói những chuyện gì. Lúc đi với họ,
em thấy trong người nhẹ nhõm và quanh người lúc nào cũng phảng phất
một thứ hương thơm mát, nhưng không đoán ra được thứ hương gì. Bỗng
một cô nói: