chàng có cái cảm tưởng là lạ rằng con đường đương theo không phải là
đường về Bản Lang, tuy chưa lần nào chàng về Bản Lang cả. Chàng tự cho
mình nghĩ thế là vô lý, rồi cứ cắm đầu quất ngựa.
Đi đã lâu lắm, đáng lẽ phải tới nơi rồi, mà vẫn chưa thấy cái cầu gỗ.
Chàng nhìn ra không có một cái nhà nào để có thể hỏi thăm được. Chung
quanh chỉ toàn rừng già; những cây cao vót, ngọn nghiêng ngả, rào rào
trước ngọn gió chiều vừa bắt đầu nổi lên. Chàng thấy rợn rợn, sợ hãi trước
cảnh non cao rừng cả, nhưng vẫn quất ngựa cho phóng nước đại, tiến lên.
Đường thấy khó đi dần. Hai bên toàn một thứ cỏ cao, hoa trắng như
bạc, lá nhọn và sắc. Sương chiều dần dần tỏa xuống Quang phải cho ngựa
đi từ từ, vì cách năm thước không nom thấy rõ đường.
Bỗng chàng ghì ngựa lại, lắng tai, mừng rỡ. Trong sương, chàng vừa
nghe rõ có tiếng người, tiếng thanh thanh của một người con gái:
- Có ai cưỡi ngựa trắng đi trên đường. Quang cất tiếng hỏi:
- Ai đấy?
Thấy có tiếng động ở sau lưng, Quang quay nhìn lại. Một người con
gái Thổ vai gánh hai cái giỏ, đi với một đứa bé con tiến đến phía chàng.
- Đến Bản Lang còn xa không cô?
Quang vừa hỏi vừa nhìn cô gái Thổ và để ý đến nước da trắng và đôi
mắt đen của cô bé. Chàng lấy làm lạ rằng cái sợ hãi lúc nãy đã biến đâu mất
và tủi thẹn rằng mình được yên tâm như thế là nhờ ở một cô con gái yếu ớt.
Quang nhắc lại câu hỏi:
- Đến Bản Lang còn xa không, cô? Người con gái thản nhiên đáp:
- Ông đi nhầm đường rồi. Quang buột mồm kêu: