bóng đen che khuất ánh trăng, liền quay đầu nhìn lại: Cô Thổ đứng bên
cạnh chàng, tay cầm bó lá to, mỉm cười:
- Sao ông ngủ say thế. Em đánh thức mãi, ông mới tỉnh. Quang ngạc
nhiên:
- Tôi vừa ngủ? Thế mà tôi không biết đấy.
Ngẫm nghĩ một lát, chàng nói tiếp:
- Có lẽ không phải tôi ngủ đâu, vì say hương lan, nên thiếp đi một lúc
đấy.
Quang nhìn cô Thổ một lúc rồi trong lòng sinh ra một mối nghi: Hay
cô con gái này không phải là người. Chàng vừa sợ vừa hỏi:
- Sao đầu tóc cô rối bời thế?
- Vì em phải chui qua bụi rậm để bẻ trộm ngô.
Cô Thổ vứt xuống bên cạnh Quang một bó ngô.
- Ông có diêm không để nướng ngô ăn?
- Không, tôi không mang diêm theo.
- Thế thì đi về đi, ông đi. Về nhà ăn ngô, em đói lắm. Nghe tiếng cô
Thổ nói, và trông điệu bộ, Quang lại thấy hết cả nghi ngờ.
Lạ nhất là đêm khuya ở giữa rừng có mỗi một mình mình với một cô
con gái yếu ớt mà chàng không thấy có cái ham muốn của một người con
trai khi gần người con gái. Chàng lại có cảm tưởng mà chàng cho là vô lý
là người con gái ấy đã thuộc về chàng rồi.
Cô Thổ bảo Quang: