- Ở bên suối đây có một cây lan. Cây này ít khi có hoa lắm. Nếu có thì
chỉ nở một cái hoa là cùng. Ông muốn xem?
Quang lấy làm lạ: Chàng vừa ví mặt cô Thổ với hoa lan thì cô ấy đột
nhiên nói đến hoa lan như đã đọc được ý nghĩ của chàng.
Nhìn theo phía ngón tay trỏ của cô Thổ, Quang thấy một bông hoa
trắng na ná như một bông huệ to, nhưng hai cành phía trên có hai chấm đen
như mực. Thật là một thứ hoa lạ, chàng chưa được thấy bao giờ.
Quang tiến lên toan ngắt, thì cô Thổ vẻ mặt sợ hãi giơ hai tay giữ lấy
tay Quang:
- Em xin ông. Chỉ có mỗi một cây này gần nhà, em quý lắm. Chốc nữa
vào rừng vô số, ông tha hồ bẻ... Ông uống nước, rồi ta đi.
Quang cúi rạp xuống mặt suối uống nước và tưởng mình lúc đó như
một con hổ đương uống bóng trăng.
Lúc ngửng lên, chàng để ý đến một vật gì trăng trắng ở giữa dòng
suối. Nhìn kỹ thì là một hòn đá. Hòn đá ấy, kỳ dị thay, Quang thấy phảng
phất giống hình một cái vai của một người con gái trắng trẻo nằm dưới làn
nước. Chàng bảo cô Thổ:
- Trông hòn đá như vai người con gái, cô Sao ạ.
Cô Thổ cười bảo đùa Quang:
- Sao ông không đánh thức cô ta dậy để cùng vào rừng chơi... Nhưng
mà cô ta còn mải tắm, chúng mình đi thôi.
Chữ "chúng mình" Quang thấy cô Thổ nói một cách thân mật, âu yếm.
Lúc đó chàng cũng bắt đầu coi cô Thổ như một người tình nhân quen biết
đã từ lâu. Chàng nắm lấy tay cô Thổ, nói: