- Em còn dệt vải.
- Còn tôi thì khát nước, nên không ngủ được. Cô gái Thổ lại cúi xuống
bắt đầu dệt.
- Ông ra suối mà uống.
- Tôi sợ lắm, sợ hổ nó ăn thịt.
Cô gái Thổ bật cười. Quang thấy hết cả ngượng nghịu, chàng tiến lại
đứng sát bên khung dệt, hỏi:
- Tên cô em là gì?
- Tên em là Sao. Quang mỉm cười nói:
- Thảo nào mà cô đẹp như sao trên trời. Cô Sao ngây thơ đáp:
- Em chẳng đẹp.
Nhưng câu đó cô ta nói bằng một thứ giọng cố làm ra nũng nịu, và vừa
nói vừa đưa mắt nhìn Quang một cách tinh nghịch.
Bỗng Quang thấy thoảng qua một cơn gió thơm mùi hoa, và ngay lúc
đó Quang nhận thấy nét mặt cô gái Thổ tươi lên bội phần. Nàng nói:
- Nửa đêm rồi.
Quang lấy đồng hồ xem thì kim chỉ đúng mười hai giờ.
Chàng ngạc nhiên hỏi:
- Sao cô biết đúng thế?
- Vì hoa lan nở. Ông không ngửi thấy mùi thơm à?