- Bây giờ ông muốn hái hoa thì tha hồ hái. Em không cấm nữa đâu.
Quang đứng dậy thấy trong người mỏi mệt lạ thường. Chàng không
thiết hái hoa nữa; chàng chỉ muốn về ngay vì không chịu nổi hương lan
thơm một cách hắc quá.
- Về đi, cô Sao.
*
* *
Sáng hôm sau thức dậy, Quang nhìn phong cảnh chung quanh không
thấy có vẻ huyền ảo như đêm qua nữa. Cô Thổ bưng ra một bát cháo mời
chàng một cách thân mật:
- Ông xơi cháo.
Quang đăm đăm nhìn cô Thổ. Dưới ánh sáng mặt trời, chàng thấy cô
Thổ có cái vẻ đẹp hồng hào của một người con gái khỏe mạnh.
Ăn cháo xong Quang xin đi một cách vội vàng, chàng chỉ mong đến
nhà ông Vi Văn Hoài thu xếp cho chóng xong công việc, khi về chàng sẽ rẽ
qua đây.
Quang nhìn cô Thổ:
- Đến mai xong công việc, đi qua đây tôi sẽ rẽ vào thăm cô.
Cô Thổ gật:
- Để em tiễn ông ra khỏi rừng, sợ ông lạc đường.
Quang dắt ngựa đi theo cô Thổ. Đi qua một cái suối, Quang hỏi:
- Hòn đá trắng đêm qua đâu mất rồi. Cô Thổ đáp: