Tôi đã thoát khỏi nạn, mà chân tay vẫn run lẩy bẩy, ngồi thu hình giữa
chiếu không dám đắp chăn nữa.
Ngoài lều trời tối đen như mực, cơn mưa đã tạnh chỉ thỉnh thoảng còn
vài cái chớp rớt lại. Trên bãi tôi trông thoáng có bóng người, không biết ai
dám bạo gan, đến đấy trong lúc đêm tối tăm này? Tôi vội lấy tay vạch
mành mành trông ra bãi. Một cái chớp nhoáng ở phương xa làm sáng rực cả
góc tròi. Gần mả Khách, tôi trông rõ hai bóng người: Một người đứng còn
một người ngồi xống như đào vật gì. Hai cái bóng người ghê gớm đương
đào mà làm tôi khiếp đảm.
Một chốc có ánh sáng ngọn đèn bật ra giữa đêm tối, nhờ đấy nên tôi
trông thấy hình hai đứa.
Đứa ngồi mặt hung tợn, người to lớn đẫy đà. Thằng đứng đưa hai mắt
sáng quắc nhìn ra bốn phía, tay giơ đèn soi vào hốc tối, còn mồm thì lầm
bầm nói gì tôi không nghe rõ, vì lúc bấy giờ gió thổi còn mạnh lắm.
Chúng thò tay móc ở trong mả ra mấy miếng gỗ nát rồi rút dao cậy
săng, một lúc lâu, thằng cầm đèn thò tay kéo ra một cái hòm gỗ con quấn
đai sắt chặt chẽ, rồi đưa cho thằng kia cầm. Trong mả dưới ánh sáng ngọn
đèn, tôi không thấy một cái xương người nào. Chúng xếp gỗ săng vào rồi
lấp lại như cũ, một thằng đưa mắt về phía lều, hai con mắt sáng quắc ghê
gớm như hai mắt con ma. Ngọn đèn tắt; đêm lại tối đen như thường. Tôi sợ
chúng nó đến giết nên không dám đánh tiếng, lặng yên để chúng nó đi khỏi
rồi mới về chỗ cũ.
Bỗng tự nhiên tôi thấy rùng mình, sởn óc, tóc gáy dựng ngược lên, tôi
nghĩ đến con rắn, đến con rắn lúc nãy nó nằm ngang trên bụng, con rắn ấy
chính nó ở dưới mả nó bò lên, chính là thần giữ của cho hai thằng Khách
ấy.