Một hôm chỉ có một mình tôi ở ngoài lều; đứa con cả tôi vì bận chút
việc phải về nhà. Hôm ấy tôi ngồi câu đến khuya lắm, trời vẫn lặng lẽ như
thường không có sự gì lạ cả. Vào độ nửa đêm bỗng nhiên trời tối sầm lại:
Trông lên, mây kéo tối đen, không còn một ngôi sao nào. Được một lúc trời
mưa xuống như trút nước. Tôi vội cuốn cần câu rồi buông mành vào trong
lều, bỗng nghĩ thầm rằng đêm nay gió bão thế này chắc không đứa nào dám
chèo thuyền hái trộm hoa. Nghĩ vậy liền đi ngủ, lấy chăn đắp kín. Vì gió lọt
vào lạnh cả chân tay.
Ngủ một mình trong cái lều nhỏ giữa đầm nước mông mênh vào một
hôm mưa to, gió lớn như đêm nay, cứ nghĩ đến cũng đủ sợ rồi. Ngay bên
cạnh tôi nằm lại có mấy cái mả Khách. Không biết ma Khách đêm nay có
đến trêu ghẹo mình không. Bụng nghĩ vậy, rồi thiu thiu ngủ lúc nào không
biết. Nhưng trí tôi hay nghĩ đến cái mả Khách, nên lúc đi ngủ, chiêm bao
thấy rất ghê rợn; ở trong lều như có một cái đuôi sam, động đậy được, bò ở
phên rồi tự nhiên rớt ngay xuống trước mặt tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy.
Ngoài lều vẫn mưa to, lắng tai nghe chỉ thấy gió ào như sóng bể vỗ
vào bờ.
Tôi nhắm mắt sắp ngủ, sau thấy bụng lành lạnh và như bị cái gì đè lên,
bèn lấy làm nghi, lặng yên, cố sức nghĩ xem vì cớ gì, rồi lần lần đưa tay lên
bụng sờ thấy một vật tròn và nhờn nhờn. Tôi sợ quá run cả người nhưng
phải nín hơi không dám cựa quậy. Tôi lấy tay sẽ lật chăn lên, thì vừa có một
cái chớp sáng rực. Trên bụng, tôi trông thoáng một con rắn bằng cổ tay nằm
vắt ngang. Tôi trông thấy không còn hồn vía nào nữa, muốn vùng trở dậy
nhưng lại sợ nó cắn. Tôi đợi đến cái chớp thứ hai, rồi giơ tay thật nhanh
nắm lấy cổ con rắn đứng ngay dậy. Con rắn giẫy lên mấy cái ngoi ngóp đầu
rồi cong đuôi lên châm vào cổ tôi đau quá, nhảy lùi lại một bước may sao
con rắn không nghĩ đến cắn, bò lần theo phên rồi nhân lỗ thủng chui xuống
bãi.