Phải biết rằng đối với những người hay ngẫm nghĩ về nghĩa lý ở đời
như thế thì chỉ có hai cách sống mà thôi. Một là hành động, hành động cho
đến kiệt lực cho mãn chiều xế bóng, lấy cái mộng tưởng mà mê sinh trong
cái đời hư vô mộng tưởng này. Hai là không thiết gì nữa, cứ để ngày tháng
đi qua như dòng suối chảy, không sợ chết mà cũng không mong cái chết,
mình không sợ chết, mình cũng không mong cái chết mà vẫn không tĩnh
tâm thời chỉ có cách trên họa may là có thể giải thoát cho mình chăng?
Nhưng làm thế nào mà tìm cho mình được cái mộng tưởng đê mê mình bây
giờ, tìm ở đâu cho thấy nữa. Vì chỉ tại rằng cái mộng tưởng nào mình cũng
biết nó là mộng tưởng mình mới đến nỗi mang cái đau khổ băn khoăn trằn
trọc trong bấy nhiêu lâu!