Phạm Đài ngày ngày hai buổi ung dung lên xe nhà vào sở tưởng cũng
khổ tâm lắm. Mỗi bận ở sở ra như là thoát khỏi nhà ngục tù vậy. Từ lúc đó
trong lòng băn khoăn không lúc nào yên, cái băn khoăn vô cớ vô hình như
nhấm gan đục óc, muốn giũ đi mà không tài nào được. Không còn vui về
một cái gì nữa, ăn cơm cũng không thấy ngon, động làm cái gì thời khó
chịu, mà cứ ngồi yên không làm gì thời khó chịu hơn. Nếu ngủ đi thời thôi,
khi tỉnh dậy nghĩ đến tại sao mình lại băn khoăn để tìm cách đuổi nó đi thời
cứ băn khoăn mãi.
Xưa kia, khi chưa có nỗi gì đau đớn, vẫn tưởng nếu mắc phải thời một
chốc nó đến đột ngột như người bị sét đánh. Không, cái buồn ấy chỉ thoảng
qua mà còn có nghĩa lý đôi chút. Cái băn khoăn này mới gớm ghê. Phạm
Đài một hôm bực quá, tự than rằng:
- Cái buồn cái lo nhỏ mọn làm gì bứt rứt thế? Ôi! Con người ta sinh ra
là mảnh bụi làm gì mà băn khoăn thế? Ta hãy quên đi, ta hãy nguôi đi.
Phạm Đài tự nghĩ mình hay suy xét về nghĩa lý ở đời mà công việc
mình làm đây lại không có nghĩa lý gì mới nên thế chăng, nghĩ vậy viết đơn
bỏ phăng. Ở nhà ai cũng tưởng một người như thế là sung sướng lắm, mà
kể ra cũng là sung sướng lắm rồi thật.
Tự bấy giờ Phạm Đài về ở nhà, bắt buộc mình không được xem sách
gì nữa; bây giờ muốn được yên tâm, yên tâm để hưởng cái vui để chịu cái
khổ thời không nên nghĩ quá đến cứu cánh mọi sự ở đời. Không thế thời cái
khổ đã vô nghĩa lý, đến cái vui cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Ta không
nên tự hỏi "tại sao" nhưng nên tự hỏi "làm thế nào", vẫn biết việc gì cũng là
mộng ảo, nhưng đã để tâm đến việc gì thời phải cố đạt cho kỳ được.
Từ lúc đó xoay về kỹ nghệ, mở một cái nhà máy to, cố để tâm vào
việc buôn bán mà quên đi cũng không tài nào quên được, nó cứ theo đuổi
hoài.